CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hay Là Anh Cưới Em Đi

Phan_30 end

Ngoại truyện 6: Hoàng hôn năm ấy….

 Những ngày này, cuộc sống đối với tôi thật chán nản. Ngồi nhìn bố mẹ buồn bã mà trong lòng tôi dấy lên nỗi áy náy. Tôi không dám nói với mẹ rằng tại quay lại đưa quà cho tôi mà chị Hai gặp tai nạn. Không khí ảm đạm trong nhà khiến tôi muốn bỏ chạy. Và tôi quyết định bỏ đi.

 Tôi nghe thấy một thầy trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường kể về giai thoại của những bức ảnh chụp được linh hồn người đã khuất nói rằng, nếu đến những nơi mà người đã khuất hay đến, có thể sẽ chụp được hình của họ.

 Tôi đã sợ hãi khi nghe về giai thoại đó, nhưng từ khi chị Hai qua đời, tôi lại hi vọng có thể chụp được linh hồn của chị. Tôi đã hứa sẽ học chụp hình rồi chụp tặng chị một tấm thật đẹp, nhưng đến khi chị ra đi, tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó. Tôi muốn chụp hình chị. Muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, bởi vì tôi mà chị qua đời. Suy nghĩ của một đưa trẻ hơn mười tuổi trong tôi chỉ ngây thơ làm vậy.

 Tôi lang thang khắp nơi với chiếc máy ảnh. Tôi thử chụp ở căn nhà gỗ của chị và tôi nhưng vẫn không thể thấy được chị, nhưng nơi thân quen khác, tôi cũng đã thử qua nhưng đều không có hi vọng gì. Nơi cuối cùng tôi nghĩ tới chính là bệnh viện chị đã nằm trước khi ra đi. Tôi sợ hãi cảm giác khi nhìn màu trắng áo blue trong bệnh viện vì nó lại gợi cho tôi cảm giác bác sĩ tấp nập chạy vào phòng chị ngày hôm đó. Nhưng mong muốn thực hiện lời hứa duy nhất đối với chị khiến tôi gạt bỏ mọi lo lắng, tôi hít một hơi thật sâu bước vào bệnh viện.

 Tôi đi qua các dãy phòng để tìm đến phòng của chị nhưng căn phòng ấy giờ khóa cửa và mọi thứ bên trong đều trống không. Chán nản, tôi lững thững bước đi trên hành lang bệnh viện. Đến khu vực cầu nối giữa hai dãy lầu, tôi chợt thấy mặt trời đang bắt đầu đang bắt đầu khuất bóng và màu của hoàng hôn tím rị một góc trời. Trước đây, chị tôi từng rất thích hoàng hôn. Tôi hỏi chị tại sao thì chị nói rằng, hoàng hôn khiến người ta nhớ và tìm lối về nhà. Tôi nghĩ rằng không thể chụp ảnh chị thì tôi sẽ chụp cho chị cái mà chị thích nhất. Chính vì thế, tôi đưa máy lên và chụp cảnh hoàng hôn ấy để tặng chị. Nhưng do góc đứng của tôi khá khuất nên tôi đánh liều bước lên lan can để chụp cho không bị mất một góc hình. Chọn được địa thế tốt, tôi căn và chụp liên tục. Nhưng khi chưa chụp được một bức nào thực sự ưng ý thì tôi đã bị một kẻ nào đó kéo quần. Hốt hoảng quay đầu nhìn lại, thì ra là một đứa con nít đeo khẩu trang.

 "Ê, đừng có leo lên cao như vậy, té bây giờ…khụ khụ!" Giọng nó hốt hoảng, nó nói trong tiếng ho nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

 Thì ra là một đứa con gái. Vậy mà ăn mặc và đầu tóc thật khiến người ta nhìn chẳng ra con gái. Mà nếu là con gái thì tại sao dám kéo quần con trai như vậy. Thật chẳng có tí lịch sự nào cả.

 "Tránh ra, đừng cản tôi!" Tôi nói rồi hất hất đầu ra hiệu bảo nó bỏ quần tôi ra.

 "Khụ khụ…cậu định nhảy xuống à? Khụ khụ…định bắt chước siêu nhân à?…Ngã xuống là chết đấy!" Nó vẫn kéo một cách nhiệt tình.

 Tôi đến là bực mình. Đang sáng tạo nghệ thuật thì có đứa phá đám. Tôi đưa cái tay gỡ cái tay nó đang nắm quần tôi ra và xì với nó một cái rồi định quay lại với công việc của mình. Nhưng tôi chưa kịp ổn định thăng bằng trở lại thì cái con bé đó lại túm chặt lấy quần tôi một lần nữa. Hành động của nó khiến tôi loạng choạng. Không kịp nữa rồi, tôi ngã xuống hành lang và đè lên cái kẻ vừa kéo quần tôi kia. Miệng tôi đập vào răng nó đau đến buốt óc. Chiếc máy ảnh của tôi cũng chịu chung số phận, phim văng một nơi, ông kính và thân máy văng một nơi. Tôi ngồi dậy, chạy lại cầm lấy máy ảnh và hét lên:

 "Cái con này, làm hỏng hết của tao rồi!"

 "Cái đồ điên này, mày có biết mày leo lên đó mà ngã xuống rồi bị làm sao thì bố mẹ sẽ buồn lắm không hả?…Khụ khụ…Mày bị khùng sao mà leo lên đó?" Con bé đó còn hét to hơn tôi dù đang ho sặc sụa.

 "Mày đui hay sao không thấy tao đang chụp ảnh, lại còn dám chửi tao khùng?" Tôi bực bội.

 "Thiếu gì chỗ chụp mà mày lại trèo lên đó… khụ…ngã xuống thì lúc đấy tha hồ mà ảnh với iếc!" Nó vẫn tiếp tục.

 Cái con bé đanh đá. Làm người ta ngã mà còn già mồm được. Không thèm đôi co với cái loại nó. Tôi bực mình xem xét lại máy ảnh rồi toan bỏ đi. Nhưng vẫn không quên lầm rầm chửi nó.

 "Đúng là xúi quẩy, tưởng chụp được cảnh mặt trời lặn đẹp, ai ngờ gặp ngay cái con này…"

 Tôi bước được vài bước thì lại nghe thấy nó nói vọng đến.

 "Tưởng gì, muốn chụp mặt trời lặn đẹp thì tao biết một chỗ…"

 Tôi quay lại nhìn nó nhíu mày. Tôi thấy cặp mắt nó nhướn lên vẻ tự đắc. Mấy ngày nay, bố và ông nội tôi đã cử rất nhiều người đi tìm tôi. Cố gắng trốn lắm mới không để cho những người đó phát hiện ra, nhưng không biết chừng chỉ một chút nữa thôi sẽ có người tìm thấy tôi và bắt tôi về nhà. Đến lúc ấy, tôi có muốn cũng không thể chụp cho chị tôi một bức hình mà chị thích nữa. Chính vì thế, tôi đành xuống nước dụ dỗ con bé kia dẫn tôi đến chỗ mà nó nói rằng có thể thấy mặt trời lặn đẹp. Tưởng chừng con bé sẽ không thèm nói cho tôi vì cuộc cãi vã khi nãy nhưng nó lại nhiệt tình dẫn tôi đi.

 Tôi và nó hì hục leo rất nhiều bậc thang và cuối cùng đã lên được tầng thượng, nơi mà nó bảo là chụp được hình mặt trời lặn đẹp. Tưởng gì chứ tầng thượng thì nhà tôi cũng có, có gì đâu mà đẹp. Tôi bĩu môi nhìn nó. Nhưng nó vẫn không lấy làm áy náy mà nó lại chỉ cho tôi nhìn về phía mặt đối diện.

 Tôi sững người. Đối diện phía mặt trời lặn là một tòa nhà bằng kính. Bóng mặt trời lặn hiện lên trên tòa nhà bằng kính ấy như đang phản chiếu xuống một hồ nước dựng thẳng đứng. Tất cả mọi thứ thu lại trước mặt khiến người ta có cảm giác gần mặt trời trong gang tấc.

 Tôi vội vàng đưa máy ảnh lên và chụp lấy khung cảnh đó, bởi tôi sợ nếu chần chừ thì mọi thứ sẽ biến mất.

 Sau khi chụp xong hình, tôi và con bé ngồi nói chuyện trên sân thượng ấy. Tôi áy náy xin lỗi vì chuyện khi nãy đã nặng lời với nó. Còn nó thì chỉ híp mắt cười mà nói rằng lúc ấy nó cũng có lỗi vì đã mắng tôi. Tôi hỏi nó có muốn chụp hình không và bảo nó gỡ khẩu trang ra tôi sẽ chụp hình cho nó. Nó từ chối vì nó bảo bỏ khẩu trang ra tôi có thể bị lây bệnh.

 Chúng tôi ngồi đó, nói chuyện với nhau về ước mơ của mình. Tôi nói cho nó nghe rằng tôi muốn làm nhiếp ảnh gia, còn nó nói rằng nó muốn làm thiết kế thời trang hoặc học một nhạc cụ nào đó bởi nó cũng rất thích nổi tiếng. Nó kể rằng nó sẽ cố gắng tìm học bổng du học Úc để thực hiện ước mơ. Tôi cũng hào hứng vì tôi cũng rất thích đất nước ấy. Chúng tôi cùng nghĩ rằng nếu có thể cùng gặp lại ở nước Úc thì thật là hay quá. Lúc ấy nó sẽ làm nhà thiết kế thời trang hoặc nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, còn tôi cũng đã có một phòng triển lãm riêng.

 Đang say sưa nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng gọi.

 "Thiên…Ân ơi,…khụ…khụ… con ở trên đó phải không?"

 Nó vội nói với tôi rằng bố tìm nó và nó phải xuống rồi. Nó dặn tôi ngồi trên này một chút nữa rồi cũng phải đi xuống vì khi trời tối sẽ có người khóa cửa.

 Nó đi khuất. Còn tôi mỉm cười. Vì tôi đã chụp được một bức hình ưng ý để tặng chị tôi. Tôi còn gặp được một người con gái mà tôi muốn tìm kiếm trong cuộc đời mình. Chúng tôi mải trò chuyện đến nỗi đã quên mất hỏi tên nhau. Nếu không phải bố nó cất tiếng gọi thì tôi cũng không biết được tên nó.

 Tôi sẽ tìm nó. Người con gái với cái tên và cá tính đặc biệt.

 ***

 Bố dẫn tôi lên sân thượng đó một lần, và thế là chiều nào tôi cũng lén leo lên đó ngồi mãi đến khi bố tìm tôi mới chịu xuống.

 Điều đặc biệt của buổi chiều hôm nay là tôi đã gặp được một người bạn. Nhưng một điều sơ ý rằng tôi quên không hỏi tên của cậu ấy. Nhưng trong lòng cũng có một niềm vui nho nhỏ rằng nhờ tôi mà cậu ấy có thể có được một tấm hình ưng ý để tặng chị cậu ấy.

 Bố tôi nhìn tôi rồi lại cốc lên đầu tôi một cái vì tôi lại chuồn đi chơi. Tôi cười hì hì rồi nắm tay bố cùng bước xuống.

 Tôi ngoái ra phía sau nhìn về phía sân thượng. Tôi tự hỏi không biết tôi và cậu ấy còn có thể gặp nhau hay không. Không biết đến lúc ấy có thể nhận ra nhau hay không nhỉ.

 Tiếng ho của bố khiến tôi quay trở lại nhìn lên và hỏi có phải bố đã bị lây bệnh của tôi hay không. Thì bố lặc đầu và nói rằng có lẽ hôm qua do thức khuya để chăm sóc mẹ nên bố hơi mệt. Tôi nhìn bố hối lỗi, bố đã mệt vậy lại còn phải leo lên đây để tìm tôi, tôi thật hư quá. Tôi lí nhí xin lỗi bố nhưng ông chỉ cười nói với tôi trong tiếng ho:

 "Mẹ tỉnh rồi…khụ… mẹ đang tìm con đó, Thiên An à!"

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967